Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu sắp hết rơi nhiều sương móc
Buổi sáng đi Nam Cốc âm u
Lá vàng rơi phủ cây cầu
Thôn hoang chỉ có dãi dầu một cây
Hoa trong gió heo may thưa thớt
Suối im lìm lúc nước lúc không
Cơ tâm đã lặng trong lòng
Mà sao hươu vẫn hoảng kinh ta hoài?