Tháng tư vui lên chơi núi Thái
Đường vua đi đá trải sườn non
Xe vua sáu chiếc bon bon
Đi qua hàng vạn hang, vòng trở lui
Vết vó ngựa vùi trên núi biếc
Đến nay còn rõ nét trên rêu
Từ cao chót vót suối gieo
Rơi như bay xuống, thông reo giọng buồn
Mạn bắc núi có hình dáng lạ
Sườn phía đông nghiêng lở sụt nhiều
Đá che cửa động phẳng phiu
Đất bằng phía dưới chịu nhiều sấm, mây
Cõi Bồng Doanh phương trời xa ngắm
Tưởng tượng như đã đến Kim đài
Cổng trời hô một tiếng dài
Tức thì gió mát xa xôi thổi về
Bước xuống thềm bốn vì tiên nữ
Khoan thai đi cử chỉ nhẹ nhàng
Mỉm cười đưa cánh tay ngà
Trao ta chén rượu lưu hà thơm ngon
Ta rập đầu cám ơn bái tạ
Tự thẹn vì tu chửa thành tiên
Ở nơi thu nhỏ thiên nhiên
Sự đời gác bỏ, còn phiền não chi!