Bản dịch của Nguyễn Minh

Người dũng gõ bầu rượu ngọc say,
Tâm hùng tiếc tuổi đã tàn phai.
Dưới trăng múa kiếm, sau ba chén,
Bài vịnh chợt ngâm, lệ cảm hoài.
Chiếu phụng, ấn vương mực tía in,
Phép vua cho dự tiệc cung đình.
Ngợi ca thiên tử ngàn xa mã,
Cửa biếc, thềm son cợt bạn mình.
Sáng cưỡi Phi long đến điện vàng,
Lại còn roi ngọc chạm vua ban.
Người đời nào rõ Đông Phương Sóc,
Tiên trích Kim môn vốn ẩn tàng.
Tây Tử chau mày cười vẫn đẹp,
Học đòi, gái xấu luỵ thân oan.
Dầu vua yêu nét ngài nồng thắm,
Kẻ hại trong cung vẫn khó lường.