Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa liễu cùng hoa rừng rơi rụng
Quá vội vàng trong dáng xuân hồng
Cho dù sáng lạnh mưa cùng
Đến chiều gió vẫn thổi tung mây vần

Lệ trôi phấn trong lần gặp lại
Đôi ta cùng nâng chén uống say
Đó là nỗi hận xưa nay
Tỉ như dòng nước tối ngày xuôi đông.