Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua thành hoang phóng trên lưng ngựa
Thành hoang làm nghiêng ngửa khách tình
Tường rêu cao thấp mặt thành
Mồ xưa to nhỏ vòng quanh bên ngoài
Cảnh cỏ bồng tự dài đơn độc
Cây thường reo tiếng đã bặt rồi
Phàm phu xương cốt than ôi
Sử tiên không chép tên người một ai.