Bản dịch của Nguyễn Minh

Một vầng trăng sáng rỡ tầng không,
Khách giữa thuyền nhìn rõ cảnh phong.
Mây tản, nguyệt càng thêm tỏ rạng,
Nước trên hồ phẳng lặng mênh mông.
Giữa hồ nhìn thấy dáng Lư sơn,
Thế trấn Cửu Giang hùng vĩ hơn.
Xanh nhạt mơ hồ như phấn mắt,
Chân trời sắp sáng, núi cao vươn.
Hương Lô vừa mới lộ vừng đông,
Bụi nước thác phun tạo mống hồng.
Lâu lắm thường mong theo Thượng tử,
Huống hồ hằng tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay du ngoạn cũng chưa an,
Khó thể ngưng cho được hưởng nhàn.
Rong ruổi sông hồ chưa được nửa,
Tháng năm, sao khói sắp suy tàn.
Gởi lời nhắn ẩn nhân trên núi,
Vui thú riêng ta tựa các ngài.