Núi âm u vượn kêu thảm thiết
Sông mênh mông chảy xiết ban đêm
Gió lùa xào xạc hai bên
Ánh trăng chiếu một con thuyền lẻ loi
Kiến Đức không là nơi thân mật
Chỉ Duy Dương mới thật xưa chơi
Nhỏ hai hàng lệ xong rồi
Gửi về đầu biển xa vời phía tây.