Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên Thai thăm lại Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng bụi trần phủ bao
Sênh ca bặt, hang vắng sâu
Hạc mây đâu nữa, non cao tiêu điều
Cỏ cây đã kém mỹ miều
Ráng trời khói núi không nhiều như xưa
Hoa rơi nước chảy vẫn đưa
Duy người chuốc rượu bây giờ tìm đâu?