Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Sở ẩm than cho nơi lạ
Nhà hoang, bài “Cú vọ” không còn
Uổng công thảo sớ lo toan
Chỉ còn thương xót qua dòng Tương Nguyên
Mưa nhiều giếng xưa um cỏ biếc
Lá rụng rừng thưa tiếc nắng chiều
Khách đừng than thở quá nhiều
Hàm Dương cung điện tiêu điều còn hơn.