Bản dịch của Nguyễn Minh

Nét hoa xuân đến bao giờ hết?
Truyện cũ người hay biết là bao
Đêm qua gác nhỏ gió vào
Quê nhà khôn ngoái nhìn theo trăng vàng

Vẫn còn đó lan can thềm ngọc
Duy má hồng đổi khác mà thôi
Bao nhiêu sầu muộn nàng ơi?
Nhiều như lượng nước xuân xuôi đông hoài.