Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay
Con chơi xa, áo mẹ may trên mình
Lúc đi, tay mẹ khâu nhanh
Lo cho con, ngại chậm chân ngày về
Ai bảo rằng: “Tấc cỏ quê
Báo đền ánh sáng tràn trề ba xuân”.