Thi nhân tiếc nhất lúc xuân qua,
Khơi mối sầu xuân thương xót hoa.
Gió thổi hồng đầy sầu chẳng quét,
Trời hôm ngồi ngắm ráng chiều tà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]