Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Bóng nguyệt vừa lên ở biển đông,
Ai xui mây phủ lại mông lung.
Tường cao, cây cách, tình không dứt,
Đuốc hết, lò không, hận chẳng cùng.
Thê thảm xa nghe vài tiếng nhạn,
Tịch liêu thoảng thổi trận thu phong.
Cửa tây trăng chiếu nào hay biết,
Chuông sáng thành lâu khiến não lòng.