Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Người đứng tuổi, tôi thường ít nhớ
Trong chiến tranh, ngoại lệ những người già
Thực ra, tôi nhớ lắm trong mơ
Những người cứu thương, tuổi chừng bốn chục

Tuổi mười bảy, tôi thường chợt nghĩ
Họ trông như ông cụ mà thôi
Chiến đấu gì, chỉ trong hầm trú ẩn
Tuổi tác cao, chỉ băng bó, bò trườn

Thật lạ kỳ, tháng năm đổi chỗ
Lửa đạn vẫn thua các ông ấy. Thế rồi
Chúng ta trong những ngày gian khó
Hãy nhìn xem đám mười bảy tuổi đời
Liệu có hiểu, rằng trong chiến đấu
Tuổi dù cao, họ bám trụ không rời

Nơi tiền tuyến, đời tôi ở đó
Được gọi là thi sĩ
Cuộc sống luyện săn gân, bền chí
Và cứ luôn như thuốc súng cháy bùng

Đến bây giờ vẫn cứ trẻ trung
Những người bước sang tuổi bốn mươi từ dạo ấy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]