Trong khi chưa có việc, từ quê người, sau cuộc chiến
Tôi trở về với đôi ủng được phân phối ở Berlin
Nhìn quanh. Lững thững những đám mây trôi
Các cô gái thị thành nâng niu những viên sữa bột
Và lướt nhìn qua những tấm khăn
Xe trượt rít và băng trôi ken két
Tất cả trắng và sáng ngời, ôi tuyết chói chang!
Cuộc sống bắt đầu an cư, ngày thường quên lãng
Phủi sạch bụi, gột hết nhớp nhơ, chiến tranh kết thúc
Chẳng còn gì đọng lại bên tôi - tất cả ở trong tôi
Tôi ở trong thế giới này, tôi bước lề bên phải
Lúc mang xô cạnh hố băng, hay khi bổ củi
Bày lên bàn khoai luộc - bữa ăn đã sẵn sàng
Một chút ít khoai tây -bánh mỳ thời đó
Áo khoác tôi sạch sẽ, không một vết ố nào
Huân chương tôi đeo, đám trẻ nhìn thán phục
Khi tôi đang khua que thông lò vào bếp
Chúng nó cảm tưởng rằng súng bắn, kèn kêu
Những bông hoa tuyết bay quanh, ánh sáng ngời cửa sổ
Như hoàn toàn chấm dứt những gì của tháng ngày trôi
Chiếc đồng hồ treo tường chạy nửa mê, nửa tỉnh
Và tôi dựa bên tường với đôi ủng mang theo tự quê người
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]