Tóc sương đếm tháng ngày trôi
Như là bắt mạch đời người đi qua
Trong cô đơn, vị lính già
Hát lên bài những ngày xa, quên rồi
Phải chăng đang tiết xấu trời
Tấy đau người lính tóc phơi mái đầu
Bài ca dường đã từ lâu
Người ta bảo thế, cũ màu thời gian
Giống ta, bài hát xa xăm
Sương màu đã điểm, huyết khan cạn rồi
Bài ca mới, giọng non tươi
Ghita gảy đệm, giọng lời thanh tân
Dẫu rằng chẳng chút đua ganh
So sao bài hát chiến tranh một thời
Không sao sánh nổi bao lời
Bài ca trình diễn tuyệt vời ngày xưa
Nơi đâu người chật nêm chờ
Nơi đâu đói khát, xác xơ thân gầy
Trên môi câu hát vẫn say
Cả khi cái chết trên tay, bất cần
Chết đi, chưa hát hết vần
Vẫn cười với sắc mùa xuân, nắng trời
Vọng tới tôi tự xa vời
Bài ca gợi lại trong tôi bao tình
Bài ca ngân giữa trái tim
Nối dài sợi chỉ với đêm ngân hà
Lòng tôi một chút thẫn thờ
Làm sao dịu được mơ hồ nỗi đau
Bạn ơi, tôi chẳng cần đâu
Nỗi đau riêng, chiến thắng nào cũng đau
Con đường bạn chọn có sao
Người yêu nghe tiếng hót chào hoạ mi
Nó ca trong bụi cây kia
Thiên hà yên tĩnh, đêm mê hững hờ
Có con suối chảy lặng lờ
Quả trăn già rụng lơ thơ trên dòng
Những ngôi sao lịm trên không
Hoạ mi kia dắt nối vòng chim non
Chắc là thời tiết xấu hơn
Người lính đau chỗ vết thương, lúc này
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]