Bản dịch của Nguyễn Bá Thính

Con người có thể đầu thai
Thế gian có kiếp luân hồi thật a?
Thế thì tình của chúng ta
Hỏi rằng kiếp trước từng là cái chi

Nếu anh là gái Giang Nam
Bữa kia một sớm ra đầm hái sen
Chính bàn tay nhỏ thân quen
Bỏ qua một đoá là em đây này
Nếu anh là chú bé lười
Sớm kia trốn học rong chơi ngoài đường
Thì em là phận đáng thương
Của viên bi nhỏ anh từng đánh rơi
Nằm im trong đám cỏ hôi
Nhìn anh lớ đễnh mỉm cười bước qua
Nếu anh là vị sư già
Thì ngay trước điện em là nén hương
Lặng im như lẽ vô thường
Cháy cùng anh quãng thời gian lặng thầm
Bảo là gặp gỡ trăm năm
Hình như kiếp trước duyên thầm còn đây
Rồi bàng hoàng nhận ra ngay
Băn khoăn không thể giãi bày cùng anh.