Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Nếp xưa áo mũ vẻ trùng điêu,
Chung sống ngày ngày với sói beo.
Sông núi nước ta tằm lấn mãi,
Cửa nhà ai đó én bay theo.
Trâu Nam thở rược khi trăng sáng,
Ngựa Bắc kêu dồn lúc gió heo.
Loài vật còn hay quen thuỷ thổ,
Riêng phần én sẻ cứ tiêu dao.