Tâm hồn ta là nỗi xót xa
về tất cả bạn bè gần gũi
những ai đoạ đày giữa đời chìm nổi
người trở thành hầm mộ chở che
Thân thể họ trơ thành xác ướp
người viết vần thơ tặng não nề
với một cây thiên cầm nức nở
tiếng khóc người chết lặng đêm khuya
Đứng trơ vơ bình tro đốt xác
giữa một thời vị kỷ nhỏ nhen
vì lương tâm và còn vì sợ hãi
người an ủi tàn tro vợi bớt ưu phiền
Những nỗi đau khôn cùng của họ
cùng nhau phủ phục dưới chân người
ôi tâm hồn ta, người đầy bụi bặm
của nhà xác và bao nấm mộ mồ côi
Tâm hồn ta thành lỗ huyệt chung
những gì ở đây, những điều trông thấy
như cối xay cần mẫn vô cùng
người trộn lẫn xay thành cát bụi
Cả những gì xảy đến với ta
suốt bốn chục năm trời đằng đẵng
người hãy quay từng vòng thầm lặng
xay thành đất mùn nghĩa địa hoang vu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]