Bản dịch của Nghiêm Huyền Vũ, Phạm Toàn

Từ tro tàn của mình tôi đứng dậy
- một cuộc đời đầy cảm xúc đang nghĩ suy
việc bị cắn xé vì cái bề nổi vô hình thù
tôi vẫn còn thêm một lần ấp ủ
Con người hiện tồn chỉ như một chứng nhân:
Hãy viết ra!

Chẳng sức mạnh nào như sức mạnh trong ta
nhưng nó lại từ bên ngoài mang tới
từ cái gì bí ẩn chuyển vào chốn đó
lướt giữa những đám mây phát xạ mơ hồ
như khói sương bao bọc quanh ta, mà sao gắn kết thế
khiến ta thấy mình đang đánh vật với mình!
Cái lực ấy đang đánh vật, chẳng phải ta đâu!
Đánh vật với lực nào kia?

Chẳng yếu đuối nào hơn yếu đuối trong ta
nhưng nó lại từ bên ngoài mang tới
từ cái gì bí ẩn chuyển vào chốn đó
hình dạng đang đổi thay, âm thầm sôi nổi
dung doạ, cuốn hút
Ta cảm nhận được cánh tay đang đánh vật!
Cái lực ấy đang đánh vật, chẳng phải ta đâu!
Đánh vật với lực nào kia?

Thực tình ta chẳng là gì hơn chốn chiến trường
Một kẻ lãng du trong lát giây bị mặt trời và bão tố
tìm cách lột mất
chiếc áo ngoài
chỉ trong lát giây! Không liên tiếp

Lạnh như băng trong bóng rợp, lóng lánh nóng dưới vầng dương:
tâm hồn đang sống tháng đầu mùa hè

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]