Bản dịch của Ngọc Châu

Mùa đông mà thiếu vắng anh
Niềm vui như phút giây lành thoáng qua
Ngày âm u, gió se da
Tháng chạp vặt trụi cỏ hoa ngoài đồng.

Hè nhanh chuyển hoá hư không
Để thu xối xả, mưa ròng rã rơi
Đa mang gánh nặng cuộc đời
Như bà goá mới mất người chồng yêu.

Điều này em chịu đựng nhiều.
Trẻ thơ côi cút, quả đeo nặng cành
Hóng mùa hè, ngóng chờ anh
Nhưng anh vắng, chim cũng thành lặng câm

Dù cho cất tiếng ca ngâm
Cũng khàn đục, giọng âm thầm mà thôi
Cây đời phai nhợt lá rơi
Sợ mùa đông tái hồi nơi đất này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]