Phải cơn dông đã đập vỡ gương mặt trời lấp lánh?
Tâm hồn tôi căng lên như tấm áo phơi trong gió bay
Chớp rạch xé, sấm vang, mưa xối
mưa chảy ròng ròng trên tàu lá xanh
Khi tất cả im rồi, em thuộc về anh
Trời ẩm ướt trên lối trồng cây lí
Yên tĩnh rồi, toả ngát những mùi hương
của cỏ ướt và hoa anh đào - những mái vòng trắng muốt
trong tầng không như một đại dương xanh
Hãy để anh đi sát bên em
cô gái trinh mảnh mai, con mắt nhìn tối thẳm
đôi bàn tay em trắng như hoa trong vườn cây rậm
hãy để chúng luồn quanh, ôm riết mình anh
em là dây nho của anh, mềm mại, thanh thanh
Và cặp má em hồng màu hoa táo
hãy nghiêng về anh đặt một chiếc hôn
đôi môi em thơm tho và dịu nhẹ
nhưng long lanh đáy sâu đôi mắt trẻ
là những vỗ về trìu mến nhất cho anh
Khi cánh tay anh ôm vòng sau gáy
cho ngực em đè xuống trái tim anh
anh nghe em thở dài nhè nhẹ
anh chẳng run lên giữa những hạt sương rơi
mà chỉ thoáng rùng mình vì một niềm vui
Những cây cao vươn mình lộng lẫy
về phía màu xanh lấp lánh của hoàng hôn
Trước mặt anh đôi mắt tròn bỡ ngỡ
trước mặt anh là ngực em và cánh tay trần
- cánh tay trần quàng lấy ngực anh
Em yêu ơi, bàn chân em ướt đẫm
em cũng toả hương như thể vườn cây
Ta hãy trộn vào nhau những nụ hôn thầm lặng
chính hai chúng ta là hai cành táo
sẽ nở hoa và kết quả mai đây
Tạp chí Văn học nước ngoài / Chuyên đề văn học Đan Mạch/ số 2 -2001