Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lau lách xác xơ đầy bến cát
Đầu bến mưa giăng mù toả khắp
Trời lạnh chiều tà gạo thóc không
Vẫn quẩn theo đàn không đói khát
Đời ta từng đến Hành Dương xa
Ngắm tranh nhớ người sầu ngập mắt
Trong nam người đi gần tấc gang
Mỏi mắt phương trời tin nhạn bặt