Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Núi cao đôi ngọn chỗ phân mao,
Đây đất trời riêng thật thẳm sâu.
Trùm toả thông huyền đều tươi tốt,
Lớp tầng Hồ, Dĩ ngóng càng cao.
Múa hoa đón gió làn non đẹp,
Suối róc ghềnh tuôn vị ngọt ngào.
Đây chốn người đi còn ngóng lại,
Hay chăng tre đá cảm cù lao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]