Bóng trời cao càng lên Nước sông thấp càng chảy Tuổi người ngày một già Việc đời mắt trông thấy Kẻ trước lòng xót thương Đem mình cứu đời ấy Người nay lòng chẳng từ Lo cứu vớt như vậy Chân đi biết bao đường Núi non phẳng như giẫy Tay viết sách muôn lời Buồn cười rồi mắng bậy Ta là người thế nào? Đủng đỉnh còn ngồi đấy Nghĩ đến người xưa nay Bồn chồn nửa đêm dậy