Bản dịch của Nam Long

Người ở đâu rồi xa cách mặt,
Biết mấy não nề giăng trước mắt.
Cá chìm nước rộng hỏi nơi nao?
Cứ cách cứ xa tin cứ bặt.

Lời thu gió trúc lay khuya khoắt,
Bao tiếng lá reo bao héo hắt.
Cố nghiêng gối chiếc ngóng trong mơ,
Mơ đã chẳng nên đèn đã tắt.