Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đơn sơ ngoài nội mấy gian nhà,
Cao thấy trời thu cả núi xa.
Ánh chiếu chiều tà còn nửa sáng,
Cột mây như cắt giữa chia ra.
Đâu đây nhà ở khi nước mất,
Khách tháng năm dài chưa lại nhà.
Như có thể đi mà hái thuốc,
Thương Nhan thăm hỏi đường đi qua.