Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn giọt tiếng sao nhẹ tênh,
Thoạt nghe tứ khách miên man nỗi mình.
Động Đình vua Thuấn buồn lòng,
Khe non Vu Giáp oán hờn Sở Tương.
Muốn che hoa lạnh trong lòng,
Còn bao cánh bướm rét thương mưa rồi.
Giọt mưa thánh thót ngoài trời,
Một mình đất khách ngồi chơi trên giường.