Hàn Sơn về núi lặng ngồi,
Ẩn lâu ba chục năm trời chưa ra.
Bạn thân đi viếng hôm qua,
Quá hơn một nửa đã sa suối vàng.
Giảm dần như nến sắp tàn,
Như ra sông biển chảy hàng ngày thôi.
Cô đơn đối diện nay rồi,
Không hay dòng lệ đã trồi ứa ra.