Bậc thầy lớn ở Côn Sơn,
Vì ta làm ruộng phúc ơn ban rồi.
Vương hầu kính trọng, bề tôi,
Tiếp liền Đạo Phật muôn đời mãi sau.
Nối sau pháp tổ thứ hai,
Cuối cùng đứng trước Phật ngài Uy Âm.
Không chờ văn tự hàn lâm,
Như Lai thiền diễn giải lầm về sau.
Không to chẳng nhỏ xưa nay,
Tuỳ theo đồ vật vuông bày gần xa.
Đoái xem nhà lửa của ta,
Có duyên bởi tại xưa xa Phật rồi.
Người thân sữa pháp nếm mùi,
Nên mình cảm thấy thân người nhẹ tênh.
Thùng sơn đập vỡ thốt nhiên,
Tám nơi lỗ bảy chỗ liền thủng ngay.
Nếu cho có sở đắc này,
Cái gì sở đắc là hay vậy cà?
Nếu không sở đắc bảo là,
Thì tham thiền chẳng phải là uổng công?
Có và sở đắc cái không,
Ướm lời nhưng khó nói không việc đời.
Đã không nói được nên lời,
Thì ai học với truyền đời để theo?
Cũng không ít hạng dây leo,
Bị như trói lại quấn theo thêm vào.
Thôi! Thôi! bất đắc dĩ nào
Bằng bài kệ ngắn tỏ bày tặng ông.