Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấp như tay áo thưở nào,
Chủ nhân lên tiếng đàn vào khách vui.
Coi khinh ngọc lụa khách đưa,
Vì lòng đang ở khói mờ mây xa.
Tính ngay, gắn chặt quê nhà,
Nhẹ sương trong trẻo sáng ra trong vườn.
Tiếng tiêu quê cũ nhớ thương,
Tiếng tơ thổn thức vấn vương tuôn trào.
Cung Ngô vườn cũ gió gào,
Cầu sông quán rượu treo cờ màu tươi.
Đàn Trương dựa tiếng say chơi,
Đỗ Lăng bên ngõ là nơi nhà mình.