Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì nghĩa tiếng thơm còn đấy thôi,
Nhưng trung lẫn hiếu chẳng tròn đời.
Báo ơn chẳng biết ngày nào dứt,
Trở lại nước nhà biết có thời?