Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hoang phóng ngựa lướt qua mau,
Rung động khách tình hoang phế lầu.
Tường cũ mặt thành cao với thấp,
Mả mồ lớn nhỏ cái chen nhau.
Cỏ bồng tự nhấc dài cô độc,
Cây lớn vòng tay ngưng tiếng lâu.
Ơi hỡi xương người miền tục luỵ,
Cõi tiên sử sách có tên đâu?