Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán Thuỷ thành bên mây cảnh thu,
Người tiên chẳng có thấy hoang lầu.
Hạc vàng trời thẳm bao giờ lại?
Để mặc sông dài trắng bóng âu.
Lý Bạch tài thơ đành cất bút,
Họ Thôi lòng nhớ nhà nên sầu.
Sứ thần nước Việt  Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ ghi chuyến này.