Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng hẹn năm xưa giường uất kim,
Động phòng lén đến nửa về đêm
Ôm nhau chẳng biết trâm rơi mất
Cảm thấy mùi hài đêm rõ thêm.
Lúc muốn rời nhau hồn rủ rượi,
Gặp nhau từ đấy nhìn cuồng điên.
Giờ đây cảnh ấy đâu còn nữa,
Còn lại suốt đời những nỗi phiền.