Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cỏ giác quan thân kém tinh,
Giảm nghe giảm thấy diệt thông minh.
Long đong tuỳ phận nên bôn tẩu,
Chưa thể nhìn xa nổi nhục vinh.
Đầu đã điểm sương, thần mỏi mệt,
Cám thừa ai bảo vị thơm tinh.
Tình quê say đắm ta còn kém,
Đêm lạnh khêu đèn thích vịnh ngâm.