Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đó là người tên Tử Mỹ!
Bạc phơ đầu tóc rũ qua tai,
Quanh năm góp dẻ người nuôi vượn,
Trời rét chiều tà hang núi dài.
Tin bặt Trung Nguyên không đến được,
Chân tay cóng buốt thịt tê hoài.
Xót xa tiếng hát bài vừa nhất,
Gió xuống trên trời buồn với ta...