Cỏ xanh biếc gặp sương thu trong,
Trùm phủ Nguyên Tương vạn dặm sông.
Sơn Giản tiệc tùng cần tới ngựa,
Dữu công lầu gác trăng thanh lồng.
Thơ thừa làm mất vì khôn tả,
Một chiếc thuyền câu đời ở trong.
Sóng lạnh nhà cao ngăn chặn được,
Cái gò sáng rực thoáng mờ trông.