Tối qua dế lạnh nỉ non,
Dặm ngàn cơn mộng chập chờn tỉnh say.
Canh ba đã điểm mới ngày,
Một mình lững thững trước ngay hiên nhà,
Ngồi đây lặng lẽ nhìn trời,
Trăng nhoà ngoài liếp ánh soi sân nhà.

Công danh nợ luỵ thân già,
Núi xưa tùng trúc cũ mà nhớ thương.
Ngặt vì nơi ấy xa đường,
Đàn tranh mượn gửi niềm thương ta về.
Tri âm vắng vẻ nảo nề,
Tơ lòng đứt đoạn ai nghe lúc này.