Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuông chùa trên núi gióng chiều hôm,
Đầu bến người chen đò hét om.
Bãi cát dọc theo về xóm bản,
Tôi đi thuyền tới núi Lộc Môn.
Lộc Môn trăng chiếu xuyên cây khói,
Bàng Đức đây gần chỗ ẩn ông.
Vắng lặng đường tùng nương vách đá,
Chỉ còn người ẩn mới về trông.