Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ đức thánh vào chốn tiên,
Bước vào cung kính miếu thiêng lòng thần.
Cỏ gộp người mất dấu chân,
Chim còn in lớp bụi trần vết sâu.
Lò luyện đan cát trôi mau,
Nẽo đường quan khói tía màu chìm ngưng.
Ngàn năm thương xót không ngừng,
Không gian còn đám bách tùng vô tri.