Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói trước dường tràn nước khe,
Những ai cố đến phải quay về.
Dặm nghìn đi chớ liều mưa gió,
Lại phải nằm rừng thật chán ghê.
Muốn hát “Nam huân” buồn rượu cấm,
Ca bài “Lưu thuỷ” não lòng quê.
Cùng khoa một quận quan trong phủ,
Cất chén giả từ đâu chịu nghe!