Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạc rẽ lan khô, dằng dặc sầu,
Mênh mông biển, kẻ sau lo âu.
Ước không hối hận mộng hồn ấy,
Ngồi ngắm Biển Đông chảy tới Âu.