Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần cửa biển là một núi tiên,
Năm xưa qua lại mấy bận liền.
Hoa sen đầy nổi trên mặt nước,
Cõi tục đúng non đẹp cảnh tiên.
Bóng tháp tựa như cài trâm ngọc,
Sóng soi trên tóc ánh màu huyền,
Ngài Trương Thiếu Bảo nhớ hoài tới,
Bia đá rêu phong một lớp liền.