Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ráng hồng thăm thẳm ngóng loan xanh,
Cách biệt thiên thai quá khó khăn.
Soi muộn đèn tàn canh lậu chậm,
Che sầu chăn mỏng gió trưa hàn.
Thương hồn Trương Thạc quàng xương tạm,
Cười chịu Tương Vương lúc mộng tàn.
Vạn dặm Lam Kiều nàng mất đó,
Thương nhau mong đợi gặp hồng nhan?!