Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tàn tiết đã sắp xuân,
Núi rừng vắng lặng cố nhân trông vời.
Nhìn mây trắng lên đỉnh trời,
Chốn xa nhìn ngắm rối bời rối ben.
Không lại mây trắng mênh mông,
Gió reo vi vút hoàng hôn hết ngày.
Tri âm không gặp nói ai,
Đàn xa trỗi khúc gởi bày ý kia.