Bản dịch của Lương An

Ngồi sít nhau, nhà lớn lặng yên
Đầy giường ngưng tụ khói thơm lên
Tiếng mưa khởi tự qua hàng trúc
Nỗi rét gần xâm tới ngọn đèn
Ngoài luống tần rơi thưa nhặt mãi
Trên tầng gác giọt não nề thêm
Buồng khuê sâu kín càng im vắng
Ly biệt chắc tăng nỗi khổ phiền

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]