Sáng thức dậy anh lấy thau rửa mặt
Em bỗng thành sóng nước ánh trong thau
Hình bóng gương mặt anh thật đáng thương như trẻ nhỏ
Thấp thoáng nhạt nhoà lúc có lúc không
Anh muốn quên hết âu lo, khi lang thang trên cánh đồng hoa dại
Em lại hoá thành ngọn gió mùa xuân
Thổi ngang qua trong hoa lá rộn ràng
Thổi vào lòng anh hương hoa thơm ngát
Rồi em đi, anh không còn phiền muộn, âu lo
Mỗi bận đợi chờ em, em không đến
Anh nằm xuống giường suy tưởng nhớ nhung
Thì lúc ấy, em trở thành ánh sáng trong tối tăm tĩnh lặng
Phủ nhẹ lên sự thẹn thùng êm ái của lòng anh
Dù ở đâu, trước mắt anh chỉ một mình em
Dù nhắm mắt, dù dưới đáy biển hoặc trên mây
Em trở thành nụ cười tan trong lòng anh rồi đó
Anh hôn lên cặp mắt đang nhắm nghiền, khẽ hỏi: "nhớ anh không?"