Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hôm nay như chuyến xe cuối cùng tôi trở lại,
Bằng ánh lửa ảo mờ chiếu mãi xuống bàn chân
Thân thể tôi trên ghế nghiêng và nội tâm làm điểm tựa
cùng với bao người trong chuyển động nhọc nhằn
Mặt đang nóng bừng, tôi áp vào cửa sổ
Im lặng trấn an, tiếng thở một mình
Mí mắt tôi khép xuống thật nặng nề
cùng mấy hành khách về trong một chuyến
Thi thoảng dán mắt nhìn đêm đen qua cửa sổ.
Hôm nay cũng lại một ngày xe gập ghềnh nghiêng ngả,
Dù có đường rẽ tránh không va đập phanh dồn
mà nhiều lúc trải qua phập phồng thấp thỏm
Quá mức lao đao chật vật của một ngày.
Gió đầu thu vẫn thổi đến ngất ngây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]