Khi đệ tử Nhan Hồi vừa chết
Khổng Tử kêu lên mà khóc
"Thế là trời đã từ bỏ ta rồi"
Đến hôm nay tôi không theo lời nói đó
Cái từ bỏ tôi
Phải chăng chỉ có trời
Ta sống đến hôm nay
Đâu phải chỉ theo trời
Hãy nhìn kìa, lá cỏ cũng từ bỏ cả những con bọ ngựa
Và tiếng chảy róc rách của suối nước ở ngoài kia
cũng từ bỏ, xa lìa đàn cá tuế hãy còn trứng nước
Nhưng! Sao lại có tiếng khóc của Khổng Tử ngày xưa như thế ấy?
Ai chưa chết bao giờ cũng thế
Tiếng khóc luôn tràn đầy
Cả thế gian này!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]